Muốn bảo lãnh ba, mà sợ mẹ


“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.com.

(Hình minh họa: Getty Images)

Thưa cô, gia đình cháu chỉ có hai mẹ con. Theo lời kể một cách sơ sài, thì người chị của mẹ làm giấy bảo lãnh, rồi thì một hôm mẹ dắt cháu ra khỏi nhà và đi luôn, cho đến hôm nay là gần 18 năm. Cháu còn nhớ, sáng hôm đó trước khi đi làm, ba cháu hỏi: “Hôm nay con muốn ăn gì?” Cháu nói với Ba: “Con muốn hai cái bánh tiêu.” Đó là lần cuối cùng cháu gặp ba.

Vì quá nhỏ, cháu chẳng biết liên lạc với ba bằng cách nào, mỗi lần hỏi đến thì mẹ lơ đi, có khi thì bảo ba đã qua đời. Theo năm tháng, cháu chỉ biết có vậy.

Mẹ cháu không lấy chồng, cặm cụi làm đủ thứ nghề để nuôi cháu thành tài. Cháu rất thương mẹ, nhưng lòng vẫn canh cánh tin tức của ba. Cháu tha thiết muốn tìm hiểu lý do tại sao mẹ ra đi. Hỏi tới thì mẹ chỉ nói: “Ba con hư lắm!” Và tuyệt đối không moi ra được tin tức gì thêm.

Mới đây, cháu tìm ra tin tức của Ba. Hai cha con liên lạc được với nhau. Ngày đầu nói chuyện, Ba cháu khóc nức nở khi cháu xưng tên. Ba cháu kể lại, ngày đó Ba đem về hai cái bánh tiêu cho con, nhưng không còn con ở nhà nữa, và Mẹ cũng bỏ Ba mà đi. Ba kể, sau đó Ba lập gia đình, nhưng cuộc hôn nhân không đi đến đâu, Ba có thêm một em trai nữa, hiện giờ em ở với mẹ của em, và Ba thì đơn chiếc một mình. Cháu thương Ba quá!

Giờ cháu đã có công ăn việc làm, lương tiền đủ để cho Mẹ không phải lao lực kiếm tiền. Hai mẹ con sống không giàu có nhưng sung túc, nhà cửa khang trang.

Thưa cô cháu bị ám ảnh bởi cảnh Ba cháu ngẩn ngơ khi mang hai cái bánh tiêu về, mà nhà trống trơn. Cháu thấy điều này thật kinh khủng. Cháu thương Ba quá, cháu muốn xin với Mẹ cho cháu bảo lãnh Ba cháu qua, nhưng cháu biết chắc một ngàn phần trăm là Mẹ cháu từ chối. Thật ra cháu có thể tự làm hồ sơ bảo lãnh, nhưng cháu không muốn làm Mẹ thương tổn, nên muốn thưa qua với Mẹ.

Cô ơi! Cô có cách nào giúp cháu với, bảo lãnh Ba qua mà không làm thương tổn Mẹ.

Chúc cô mạnh khỏe để phục vụ cộng đồng.

Cháu Thi

Góp ý của độc giả:

*NB:

Đọc thư cháu tôi thật xúc động. Cháu đúng là một người con có trái tim nhân hậu, hiếu thảo. Cháu yêu thương và kính trọng cha mẹ mình. Những câu ca dao, tục ngữ Việt Nam nói về cha mẹ và con cái như “Cha là núi mẹ là sông. Các con hiếu thảo nhớ công sinh thành,” “Cha mẹ thương con tựa biển trời. Làm sao đền trả được người ơi” có lẽ đã được cháu thấm nhuần vào tim óc.

Cháu yêu thương và tôn trọng mẹ vì thấy mẹ đã hy sinh cả một đời làm mẹ đơn thân vất vả làm lụng nuôi con nên người. Cháu yêu thương ba dù ký ức về ba không nhiều. Cái cảnh ba vui vẻ mang bánh về cho con nhưng lại ngẩn ngơ, đau xót vì vợ con đã bỏ đi rồi đã ám ảnh cháu không nguôi. Thắc mắc chuyện gì đã xảy ra giữa ba mẹ mình không được mẹ giải đáp, cháu tự đi tìm hiểu. Đến khi liên lạc được với ba, vui chưa được bao nhiêu lại thấy xót xa thương ba chịu cảnh cô độc đơn chiếc một mình. Thấy mình và mẹ đã có cuộc sống yên ổn, sung túc cháu muốn bảo lãnh ba qua nhưng không muốn làm tổn thương mẹ, cháu thấy băn khoăn khó xử.

Tôi nhìn thấy mẹ cháu là một phụ nữ rất mạnh mẽ, can trường. Đời sống hôn nhân không ổn nhưng không muốn phải lâm vào cảnh bế tắc đau khổ, mẹ cháu dứt khoát chọn con đường bí mật mang con ra đi. Thoát đi được rồi mẹ cháu vẫn giữ lòng chung thủy với chồng dù người chồng này đã không mang hạnh phúc tới cho mình. Mẹ cháu không lấy chồng khác, chấp nhận đơn thân dồn hết tình thương vào đứa con mình đã mang theo, nỗ lực làm việc nuôi con nên người. Tình mẫu tử mẹ cháu đã dành cho cháu thật cao quý biết bao!


Còn ba cháu, có lẽ ông đã làm điều có lỗi với vợ (chắc phải là lỗi nặng lắm) nên mẹ cháu mới không thể tha thứ, chấp nhận. Thế nhưng ông lại rất thương con, trước khi đi làm vẫn quan tâm hỏi con cần gì và đã giữ đúng lời hứa thỏa mãn yêu cầu của con. Bây giờ có lẽ ông sống đau khổ lắm vì phải gặm nhấm nỗi cô độc, đơn chiếc một mình.

Cháu biết không trời thường sinh ra người phụ nữ có bản chất mềm mại, tình cảm, có trái tim yếu mềm rất dễ bị tổn thương. Khi gặp hoàn cảnh không thuận lợi, để được tồn tại trong cuộc sống, một số người phải cố gắng che giấu sự yếu mềm của mình đi, họ trở nên mạnh mẽ, dứt khoát với mọi người trừ những người họ thương yêu. Mẹ cháu cũng vậy, đối với mẹ cháu, cháu là cả cuộc sống của mẹ. Cùng vui cùng buồn với con, chắc chắn việc làm sao cho con mình được sống vui vẻ, hạnh phúc phải là mối quan tâm hàng đầu của mẹ.

Cháu hãy dùng tình cảm mẹ con, kiên nhẫn giải bày với mẹ về nỗi khao khát được sống trong một gia đình hạnh phúc có đầy đủ cha mẹ và con cái sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Hãy cho mẹ biết là cháu đã liên lạc được với ba, cháu rất đau xót cho cuộc sống cô độc của ba bây giờ. Xin mẹ vì còn chút tình thương với ba, vì tình thương bao la với con, vì mong ước có thể tái tạo lại một gia đình ổn định hạnh phúc, mẹ hãy mở lòng tha thứ cho ba. Ba cũng đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình rồi. Được như vậy mẹ sẽ thấy lòng thanh thản hơn và bản thân cháu cũng sẽ không còn băn khoăn,day dứt. Khi mọi việc tiến triển tốt hơn, cháu hãy bàn với mẹ, để mẹ đứng tên bảo lãnh cho ba, cháu bảo trợ tài chánh. Nếu có thể, hãy để cho ba cháu nói chuyện với mẹ sẽ dễ có sự đồng cảm, tha thứ hơn.

Chúc cháu may mắn trong việc lôi kéo được hạnh phúc quay trở lại với gia đình mình.

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, em quen anh ấy trong một buổi họp mặt đồng hương. Vẻ mặt buồn, ít nói, thỉnh thoảng có vẻ như thất thần, làm em chạnh lòng, ái ngại và thương thương anh. Qua thời gian, anh ấy nói anh có vợ và con nhỏ vẫn còn kẹt lại Việt Nam. Ngày anh đi, con anh mới có 3 tuổi. Anh cũng kể thêm, bố mẹ anh đi theo diện bảo lãnh, và gia đình không muốn giấy tờ trục trặc, nên không cho anh làm hôn thú với vợ. Ngay cả vợ anh cũng khuyên anh cứ nên đi trước, chị và con sẽ chờ anh bảo lãnh sau để khỏi ảnh hưởng đến việc xuất cảnh của cả gia đình. Anh qua đây mà lòng dạ để hết bên Việt Nam, nơi vợ con trông đợi hàng giờ ngày đoàn tụ.

Câu chuyện của anh làm em thật lòng thương cảm. Em cố lấy tình bạn để an ủi và chăm sóc anh. Anh ở share phòng, nên ăn uống chỉ qua loa, cơm hàng cháo chợ cho xong bữa. Biết vậy, nên cuối tuần nhân nấu nướng cho gia đình, em sớt ra một ít mang cho anh. Ban đầu anh từ chối, nhưng rồi sau anh cũng nhận. Cứ thế… tình cảm đã đến với em và cả anh.

Em biết mình đang làm một điều rất sai. Em biết vợ con anh đang hàng ngày hàng giờ trông ngóng. Em biết anh thương em chẳng qua là cảm động từ những chia sẻ của em chứ không xuất phát từ trái tim yêu thương. Em biết em đang làm điều ác độc cần phải chấm dứt để anh toàn tâm toàn ý lo bảo lãnh vợ con.

Em biết hết nhưng em không ngừng được, mà hình như càng gần ngày mất anh, em càng lao mình vào sâu đậm hơn, em để cho tội lỗi kéo tuột em. Cái ngày vợ con anh qua càng thâu ngắn lại thì tình yêu của em dành cho anh càng nhiều bội phần.

Em đi mua sắm, giường, chăn màn chiếu gối, áo lạnh… chuẩn bị cho vợ anh. Em có thiện chí thật tình chứ không phải bùa phép gì cả, và em cũng suy nghĩ, mình làm vậy như một cách tự kỷ ám thị rằng, mình là kẻ đứng ngoài. Rồi thì cái ngày đó cũng đến, dĩ nhiên là vì tự trọng, em đã rút lui và quyết liệt xa lánh anh. Em đổi số phone, đổi email, đổi chỗ ở.

Em biến mất, nhưng em thú thật em vẫn theo dõi sát sao cuộc sống của anh. Sau mấy tháng chị qua, thì mới đây em biết chị đã dọn ra riêng, em chỉ không biết lí do tại sao như vậy, có phải vì nghe chuyện em không?

Em đã bình an, nay sự việc như vậy, khiến em suy nghĩ lao lung. Lòng em lại bùng lên dữ dội và ước muốn trở lại cháy bỏng trong em.

Thưa cô Nguyệt Nga, nếu em liên lạc lại với anh, mà biết là họ đã chính thức ly hôn, thì việc em trở lại có tội lỗi không? Hành động của em có đáng khinh không? Em thật bất hạnh khi trái tim và lý trí cứ luôn giằng co nhau.

Em Như Ng.

SHARE