Nhà hàng Việt ở Little Saigon vẫn chiếu chương trình tivi Đài Truyền Hình Vĩnh Long


Trong thời điểm hiện nay, dư luận cộng đồng đang đặc biệt quan tâm đến tai tiếng giữa đài truyền hình VietFace và Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Vào ngày Chủ Nhật 11/03 vừa qua, cộng đồng Người Việt tại Little Sài Gòn vừa tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ, qui mô lên đến hàng trăm người ngay tại cửa hàng Trung Tâm Thúy Nga trên đường Bolsa, để phản đối sự thông đồng, tiếp tay của các cơ quan truyền thông của người Việt tị nạn tại hải ngoại đối với nghị quyết 36 của chính quyền CSVN.

Thế nhưng, không ít nhà hàng của người Việt ngay tại khu vực Little Saigon vẫn bình thản để TV chiếu chương trình của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Theo hình ảnh ghi nhận được của một khán giả của SBTN, vào tối ngày 8 tháng 3, tại một nhà hàng ở Westminster, ngay gần khu vực trung tâm Little Saigon, vẫn để tivi chiếu một chương trình thi ca nhạc của Đài Truyền Hình Vĩnh Long.

Một cuộc đối thoại ngắn giữa một số thực khách trong nhà hàng này cũng đã được ghi nhận:

Người khách A giải thích rằng Mỹ là xứ sở tự do, cho nên mình nên tôn trọng quyền tự do của mọi người. Ai muốn chiếu chương trình gì là quyền của họ.
Người khách hàng B nói những người Việt đã phải bỏ xứ ra đi vì thảm họa cộng sản, ngày nay lại muốn lập lại vết bánh xe đổ của người đi trước. Khách hàng B đã trích lại lời nói của một trung tá quân lực VNCH. Vị sĩ quan này nói rằng hồi xưa quân đội VNCH ra trận giống như một võ sĩ lên đài bị trói hai tay. Trong khi chiến đấu bảo vệ tự do cho Miền Nam, họ phải tôn trọng đủ thứ luật lệ của thế giới tự do văn minh, bị giám sát bởi đủ các thành phần quốc tế. Hễ có điều gì bất thường là đã bị các nhóm thiên tả, phản chiến ở Mỹ, Âu la làng, kết tội là “tội ác chiến tranh”. Trong khi phía CSVN thì thoải mái sử dụng đủ mọi phương tiện. Từ khủng bố cho đến giết hại người dân vô tội. Từ bịt mắt người dân miền Bắc , cho đến tuyên truyền dối trá về cuộc chiến. Chiến đấu trong hoàn cảnh bất công như vậy, Miền Nam đã phải chịu thua!

Ở trong nước ngày hôm nay, CSVN không hề cho người dân có một chút quyền tự do ngôn luận nào. Hơn 700 cơ quan truyền thông đều bị sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. Họ dùng “tường lửa” để chận tất cả các tờ báo của Người VIệt Tự Do hải ngoại, không để cho người dân trong nước được xem, chứ đừng nói đến chuyện cho báo giới hải ngoại về hoạt động tự do trong nước. Và ngay cả việc sử dụng các phương tiện mạng xã hội để biểu đạt quyền tự do tư tưởng, ngôn luận của cá nhân nay cũng bị ngăn chặn. Hàng loạt người dân đưa tin tức, diễn đạt tư tưởng của mình một cách ôn hòa trên internet, Facebook… đã bị bắt giam, bị côn đồ tấn công khủng bố.

Trong một hoàn cảnh như vậy, Người Việt Tự Do tại hải ngoại không thể để cho chính quyền CSVN muốn làm gì cũng được, ở những nơi có cộng đồng người Việt tị nạn sinh sống! CSVN phải mở cửa quyền tự do ngôn luận cho người dân trong nước, lúc đó họ mới được quyền nói chuyện “tự do ngôn luận” đối với cộng đồng người Việt hải ngoại.



Người khách hàng C nói nhiều khách hàng không quan tâm đến chương trình này do ai sản xuất. Và có lẽ chủ nhà hàng cũng thế. Họ thấy có chương trình ca nhạc là xem, chỉ có vậy thôi!

Người khách hàng D nói rằng quan niệm như vậy là một hình thức “thờ ơ chính trị”. Ở trong nước, hằng trăm người yêu nước, đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ phải chịu tù đầy, đàn áp dã man. Những phụ nữ can đảm như Mẹ Nấm, Trần Thị Nga… đã phải đi tù, bỏ cả bầy con thơ ở lại, chỉ vì họ đòi quyền làm người cho cho hằng chục triệu người Việt Nam khác. Thế nhưng, tiếng nói của họ vẫn còn quá lẻ loi, cũng bởi vì sự “thờ ơ chính trị” của những người khác. Chỉ cần có được vài chục ngàn, vài trăm ngàn người dân trong nước dám lên tiếng vì tương lai của con em mình, thì có lẽ những người đấu tranh hiện nay đã không bị đàn áp, trù dập mạnh tay đến như thế.

Ở trong nước, sự “thờ ơ chính trị” còn thông cảm được, vì sự đàn áp, khủng bố của chính thể độc tài. Nhưng ở xứ sở tự do như Hoa Kỳ mà người dân ti nạn cũng “thờ ơ chính trị” thì thật đáng buồn! Với một chính sách rõ ràng đối với người Việt hải ngoại là “chỉ cần đô la chứ không cần trí tuệ”, với tiền của dồi dào, chính quyền CSVN sẽ dễ dàng nhuộm đỏ cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại, nếu trong cộng đồng ai cũng “thơ ơ chính trị”!

Một người đã so sánh những gì đang xảy ra hiện nay với “vụ án Trần Trường” vào năm 1999, cũng ngay tại vùng Little Saigon. Cũng nhân danh “quyền tự do ở Hoa Kỳ”, mà lá cờ máu và hình của Hồ Chí Minh đã xuất hiện ngay tại thủ đô người Việt tị nạn. Nhưng chính hành động khiêu khích này đã đoàn kết người Việt tị nạn lại hơn bao giờ hết. Sức mạnh cộng đồng đã chiến thắng, khi lá cờ và hình ảnh của Hồ Chí Minh đã phải biến mất. Hy vọng rằng sức mạnh của cộng đồng Người Việt Tự Do vẫn còn nguyên vẹn đến tận hôm nay. Một cộng đồng Tự Do ở hải ngoại vững mạnh là chỗ dựa vững chắc cho những người yêu nước vẫn còn đang chịu đàn áp, tù đày trong quê hương Việt Nam.

Theo SBTN

Loading...
SHARE